“Giừ em bảo anh nhảy xuống ao anh có dám nhảy không, hihi?“
“Dưới ao có con cá mô giống em không?“
“Hi, anh rành khun.“
Đứng ôm nhau một lát. Nàng luồn tay vào trong áo tôi, thì thầm
“cho em ủ nhờ tí“, nhột và lạnh vãi. Cái áo phao của nàng lào phào,
ôm chả có cảm giác chi, tôi bảo bỏ áo ra anh ôm chút. Nàng kéo khóa
mở bung ra, tôi lùa tay vào ôm ngang eo (mềm và ấm thế không
biết), rồi nhắm mắt hôn nhau mê mải (cứ sợ nàng kêu hôi mùi
thuốc, hê, nhưng chả thấy phản ứng gì, chắc nàng tịt mũi).
Hôn một lúc khô hết cả miệng nhưng chẳng ai chịu buông ra
trước. Thứ này cứ như thuốc phiện, nghe nói một nụ hôn môi có
chứa hơn 400 ngàn chất và vi khuẩn độc hại, mệ yêu nhau thế này
họa bằng giết nhau. Đang gay cấn thì mẹ nàng gọi điện lần hai,
nàng sửa soạn lại trang phục, tóc tai rồi ghé tai bảo tôi, về bị mẹ
đập cho cái tội bỏ nhà theo trai đây, anh can cho em nha. Tôi cười,
bảo thôi ạ, anh bỏ của chạy người cho lành. Nàng kéo lại hôn nhẹ lên
má, à mà có kẻ chưa… tỏ tình chi cả tề. Tôi bảo lời tỏ tình anh soạn
sẵn trên Word rồi, dài lắm khi mô anh đọc cho nghe một thể.
Huyền bảo anh nhớ đó, không có là em ứ chịu mô nha!
Về nhà. Con Airblade đỏ đen ngoài sân báo hiệu cu Toàn đang ở
trong nhà. Mẹ nàng đi ra nhìn hai đứa một lượt từ đầu đến chân
(xem con gái có dấu vết lạ chi không) rồi chép miệng:“Mi đi mô
mà không xin phép ai cả, để anh Toàn đợi mại rứa?“
Huyền im lặng đi thẳng xuống bếp để tôi trần trụi giữa bầy
sói (sói là mẹ nàng).
Mẹ Huyền săm soi tôi như vật thể lạ trên trời rơi xuống. Cái
nhìn của cán bộ Viện kiểm sát với bị can thì đúng hơn vì có lẽ chưa