tôi mới để ý kỹ, hóa ra chàng, chú Việt và hai giai kia đã kịp làm một
độ nhậu từ trước, chắc đang uống dở thì dừng lại rang lạc để mần
tiếp, vì thấy giọng chàng thoang thoảng mùi hồng xiêm còn chai
rượu gạo còn lại một nửa. À, thảo nào khẩu khí chàng có vẻ húng tợn,
nhịp điệu câu cú giật cục như đang remix.
Cuộc chiến tạm ngừng khi hai anh giai kia chuyển phỏm sang
bình luận bóng đá đêm qua. Anh tóc xoăn bảo, thằng Man đá như
dở hơi nhưng toàn gặp may, gặp Bác xa là tắt điện. Anh mái lệch
tấm tắc, thằng Van pơ xi dứt điểm thôi rồi hè, nhất là bàn thứ 2
hắn vô lê kinh thật. Bạn “yên tâm“ trề môi, cấy bàn nớ hắn “liệt
vị“ rồi, thằng trọng tài bênh Mờ U coi mà muốn đập ti vi…
Đang rôm rả thì chú Việt đổ lạc ra đĩa rồi bảo thôi bọn hắn đá
với chắc bên Tây kệ bọn hắn, ngồi làm vài ly đã. Mà liệt vị là cái
chi bay? Yên Tâm giải thích, dạ tức là thằng tiền đạo đứng mắc
màn dưới hậu vệ người ta. Chú Việt bảo à rứa à, tau chỉ quan tâm
bóng méo nên nỏ biết mấy cấy nớ lắm.
Ngồi lai rai một lúc, tôi uống lấy lệ 1 ly nhỏ, nhai mấy củ lạc
rồi xin phép lên nhà trên uống nước. Huyền đang ngồi coi ti vi
với mẹ. Thấy tôi lên, mẹ nàng “ý tứ“… đi xuống nhà bếp (vẻ mặt
đăm đăm không mấy thư giãn). Huyền hỏi anh nói chi với anh nớ
mà nhao ầm rứa? Tôi bảo nói chi mô, hắn cấm anh đưa em đi linh
tinh. Nàng nhếch mép bảo có lẹ nỏ phải chơ, răng là “đi linh tinh“,
vớ vẩn. Để em nói cho một trận mới được (nghe mà sướng tê người)…
Gần 10 rưỡi tôi chào về, nàng ngó nghiêng coi có ai để ý không,
rồi tiễn ra tận ngõ.
“Mai mốt xuống nhà anh chơi nha?“
“Để em coi đã. Chơ mà cụng ngại lắm.“