M
Chương 15
ấy hôm nay nóng vật vã. Tôi thuộc tuýp người cảm xúc lên
xuống trồi trụt theo thời tiết. Ví dụ trời hiu hiu lạnh, gió
mơn man bên tai nhìn đứa con gái xấu mù như Thị Nở đi
ngất ngất ngoài đường cũng trở nên đáng yêu. Ngược lại,
những hôm nóng bức, oi nồng ngọt ngạt như hôm nay thì đến một
cái tin nhắn vẻn vẹn ba chữ “Anh nhớ em“ cũng không muốn viết.
Huyền nhắn tin hỏi, “Có phải anh đang giận em?“. Giận quái gì
em đâu, giận mẹ em thì đúng. Hừ, mỗi lần sang nhà em, ngó cái mặt
khó đăm đăm như ban giám khảo đang rình bắt lỗi thí sinh của mẹ
em mà phát ngán.
Tôi cũng không biết mẹ nàng dị ứng với tôi vì cớ gì nữa. Chỉ biết
có lần tôi xin bà miếng trầu nhai cho thơm miệng, bà bảo, “Nhà o
hết cau tươi rồi“, trong khi mắt nhìn tứ tung. Hết quái đâu,
chắc cất đâu đấy để lát nữa mời thằng cu “yên tâm đê“?
Rồi sau năm lần bảy lượt tra hỏi nàng, biết không thể giấu
mãi, nàng thỏ thẻ tiết lộ.
“Thật ra thì nỏ có chi mô, nhưng mẹ em bảo cách nói chuyện của
anh hấn không thực tế, nghĩa là anh toàn nói chuyện mô mô, nỏ
mang tính thiết thực cho cuộc sống chi cả.“
Tôi nghe xong thấy lạnh cả người. Ừ, công nhận rồi! Tôi chẳng
biết a lô cho người này, người nọ nói tiền chục củ, trăm củ. Chẳng
biết giá gỗ lim, gỗ sến bao nhiêu một khối. Chẳng cả biết nói
những chuyện làm ăn vặt vãnh nhất. Mà khỉ gió, những thứ ấy