thiết thực gấp mấy lần năm nay thằng nào đoạt giải Nobel hòa
bình, Hà Lan đang tuyển người lên sao Hỏa hoặc xung đột trên bàn
đàm phán liên Triều…
Mẹ nàng nếu biết vào mạng chắc sẽ nói câu ngắn gọn hơn,
rằng tôi “ảo vãi“ (một đứa ảo như tôi thì làm cái gì cho đời để nuôi
sống và chăm lo cho gia đình?). Với tư cách một bà mẹ có đứa con
gái đang thích một thằng phiêu lưu như thế, bà lo là đúng!
… Vậy là một tuần rồi không gặp nhau. Tôi cố tình để tình yêu
đói khổ một chút xem sức sống của nó đến đâu. Nhưng khó chịu
không chịu nổi. Người khi nào cũng bần thần, dở dở như đàn bà
ốm nghén (tôi chưa nghén lần nào nhưng nghe các chị có bầu bảo
rứa, biết đâu được). Mấy hôm Ốc hỏi đểu, “Răng rồi, yêu chắc
đến đoạn mô rồi huynh?“. Tôi bảo đến cổ. Ốc cười, “Đừng bốc
phét, đã mần chi con người ta chưa đó?“. Mần chi là mần chi, đùa
chớ mới đến thắt lưng trở lại. Ốc nghiêm mặt, “Ngực hấn có đẹp
không? Hay như núm cau điếc?“ rồi cười he he trêu ngươi.
Mấy hôm nay Ốc nhe nhởn khoe đang có thằng đong. Tôi giả
vờ làm bộ tỉnh bơ bảo hay à nha, thằng mô đó?
Thằng mô nói anh cũng nỏ biết, nàng bảo, hắn lái xe cho
huyện ủy hay ủy ban chi đó, ăn mặc rất có phong cách mỗi tội mặt
nhìn hơi ngu ngu. Nhìn cái bộ hớn hở của nàng mà tôi lộn cả mề.
“Rứa được mấy hôm rồi?“
“Gặp nhau dăm bảy lần, đi uống nước ba lần, mới thôi!“
Suýt nữa tôi phọt ra câu “Rứa hắn rủ đi nhà nghỉ chưa? Đi
chưa?“, nhưng hỏi thế lộ mất cái sự cay cú đang hết sức tiềm ẩn,
nên mau miệng sửa lại.