Tối nay nhận được cái tin của Huyền sau hơn chục ngày không
thấy bóng nhau. “Sáng mai em đi chợ Phố bán hàng, nếu xong
sớm em sẽ đi làm tóc, trưa anh rảnh không?“. Tôi hỏi em bán chi?
Nàng trả lời, “Bán rau quả linh tinh, anh có lấy ít về ăn không?“.
Nằm cứ nghĩ ngợi mãi, tưởng tượng cảnh nàng đứng co ro bên gánh
rau quả (chắc hái trong vườn) luôn miệng mời mọc người mua… mà
thương ghê gớm.
Nhắn lại cho nàng mấy chữ rồi trùm chăn bật quạt ù ù đi ngủ.
“Thế à, gần trưa anh sẽ gọi cho em nha. Nhớ vk nhiều lắm!“ (À,
dạo này tôi viết chữ vợ thành vk cho tin, Huyền đọc rồi ôm bụng
ra cười…)
… Ngó đồng hồ thấy gần 9 rưỡi, xách xe ra khỏi chỗ làm lượn
loanh quanh chợ tìm nàng. Chợ Phố phiên chính nên khá nhộn
nhịp. Nghĩ bụng chắc tầm này nàng chưa bán hết hàng nên tiện
thể ghé tiệm chim cảnh mua ít sâu gạo cho con chòe than. Xong việc
tiếp tục cho xe bò chầm chậm đảo mắt tìm hàng rau củ. Mất gần
10 phút chẳng thấy ai giống nàng, chỉ thấy vài bà U50, hai con bé
đen đen và một chị trung tuổi đang đứng bên đống rau muống ế
nhăn. Lọ mọ vào sâu trong chợ chút nữa, bất chợt thấy cái dáng
cao cao quen thuộc, đầu đội nón lá, trán quấn khăn màu tím đang
trao tiền cho khách… Nàng đây rồi!!!!
Hóa ra nàng bán bí xanh, mướp và mấy món rau thơm (ngần
ấy thứ không biết có nổi trăm nghìn không?) Tự dưng thấy ái ngại
ghê. Một cử nhân với hình thức sáng sủa như nàng lẽ ra giờ này đang
thướt tha đi lại trong văn phòng thay vì rúm ró bên góc chợ bẩn thỉu,
ẩ
m ướt và nhếch nhác như này!
Tôi quay xe lại để nàng không bắt gặp…