G
Chương 16
ần trưa, đang dọn lại đống vật liệu ngổn ngang trong kho
thì Huyền nhắn tin, “Em bán xong oy, đang ở hiệu tóc N
nè. Anh lại đây được hok?“. Chạy ra cổng hỏi mấy con bán
quán nước hiệu tóc N nằm chỗ nào (mẹ khỉ, té ra cách chỗ
tôi chưa đến 200m nhưng cả đời có bao giờ… cắt tóc nữ đâu mà
biết).
Đến nơi, ngó vô thì thấy Huyền mặt đỏ như gấc, mồ hôi
mướt mát đang uống nước (nom tội tội là).
“Anh…“
“Ờ, em đi xe máy à?“
“Mô, xe máy động cơ chạy bằng cơm, hihi.“
“Trời… xe đạp?“
“Chơ răng. Nhân tiện thể dục luôn.“
“Nhọc không?“
“Nỏ. Em quen rồi mà.“
“Ừm…“
Tôi ngó mãi quả xe cào cào màu ghi xám dựng tơ hơ trước hiên
của nàng. Khung xe sờn bạc hết cả sơn, quả yên nhọn và cứng ngắc,
sau giá đèo hàng là mấy cái bì tải chắc để đựng rau quả. Chắc
nàng đi xe đạp để tiết kiệm xăng?