“Anh ơi! Em định duỗi rồi nhuộm màu chi đó. Anh thích màu
chi?“
Tôi đánh giá cao câu hỏi này. Rất cá tính (cá tính theo nghĩa
khác số đông còn lại), bởi một đứa hời hợt và ngông ngênh sẽ chẳng
bao giờ thèm hỏi ý kiến người yêu trước khi quyết định thay đổi
kiểu tóc hay làm cái gì tương tự (liên quan đến thẩm mỹ). Nó sẽ làm
theo ý thích rồi lượn choi choi trước mặt tôi ra vẻ “Đây, ngạc nhiên
chưa?“ rồi nhìn thái độ tôi để vênh cái mẹt lên thách thức “Thích rứa
đó, mần chi được nhau“!!!
“Có cần thiết phải duỗi thẳng không? Anh thích tóc em tự
nhiên…“
“Nhưng mùa ni nắng nóng, tóc em hay bông lên nhìn rối lắm.“
“Ừm, hay chỉ duỗi thôi, đừng nhuộm.“
“Dạ.“
“Em cứ làm đi, anh lượn ra chợ mua thức ăn nha?“
“Ơ… mẹ và em gái mô mà anh…?“
“Nhà anh đi vắng hết, trưa muộn mới về nên anh phải lo cơm
nước.“
“Tội hầy! Hay để tí em qua giúp anh một tay hè? Có thuê em
không?“
“Hê, được rứa còn chi bằng. Nhớ đó nha!“
Nàng cười không rõ nghĩa nhưng cũng khiến tôi sướng tê cả rốn
với điệp vụ bất ngờ này.