sáng có đủ bù vào không, nhưng thôi, đầu tư cho sắc đẹp là cuộc
đầu tư không nên tính tiền. Nhất lại là tiền bán rau.)
“Anh ôi…“
“Răng em?“
“Em run.“
“Bình tĩnh đê, có anh lo chi!“
Tôi vòng tay lần tìm tay nàng để bóp bóp động viên phát cho
oách, nhưng chỉ túm được cái găng tay thô nhám ứ có tí cảm xúc chi
mới nhục.
Vào nhà. Huyền ngồi nghiêm trang và căng thẳng như ngồi
trước hành lang bệnh viện đợi kết quả siêu âm. Tôi lại gần vòng tay
ôm nàng, hôn mấy phát lên má, mồ hôi mặn mặn lẫn với mùi mỹ
phẩm từ cái tiệm làm tóc kia, cảm giác ngây ngấy khó tả!
Nàng cười ngượng nghịu đẩy tôi ra, “Ghê, anh nỏ thấy nóng à?“.
Tôi bảo khô..ô..ô..ng. Khiếp anh tài thật, em nóng kinh lên được,
nàng kết luận. Tôi hì hục cởi áo sơ mi chống nắng ra cho nàng,
bên trong có mỗi cái áo mỏng manh hở cổ, tiện thể dúi đầu vào hít
hà liền mấy phát. “Hây dà, mùi ni dễ nghiện lắm đó!“ Nàng bảo
thôi mà, để em nấu cơm khỏi trưa tề. Tôi ừ, nhưng cũng kịp thò tay
vào khua khoắng mấy vòng gọi là đỡ vã thuốc. Ngực nàng rắn
đinh như ổi xanh và mướt mát mồ hôi làm tôi đứng hết cả người…
Công việc chuẩn bị bữa trưa gần như xong, trong lúc chờ Huyền
hái ít rau vặt làm nồi canh cho mát, tôi lọ mọ ra bờ rào hút thuốc.
Vừa bước ra thì đã thấy mấy tay hàng xóm nấp sau bụi chuối một
cách bí hiểm. À, lại tổ chức soi hàng đây! Ở quê có cái thói rất tao
nhã là hễ thằng nào dẫn bạn gái về nhà chơi thì y như rằng trong