“Nỏ phải! Mà em thấy anh suy nghĩ khác với những điều anh
hay thể hiện.“
“Ờ, em cũng sẽ phải nhìn anh bằng đôi mắt của người khác thôi.
Một người bình thường dễ lẫn vào đám đông. Một đứa ngồi ở quán
nước đầu bến xe huyện từ sáng đến trưa không ai mặn mà, một
đứa bỗng dưng chuyển sang làm nghề xe ôm cổng chợ cũng nỏ
khiến ai thắc mắc… Nói tóm lại nếu em thực tế thì em sẽ phải
chọn người khác, ví dụ như…“
“Thôi anh ơi… Em nỏ muốn anh Huy như em đang thấy. Đừng
làm em buồn…“
“Tại bựa ni anh điên điên, em đừng chấp!“
“Ừ, điên thật đó, thôi nằm xuống em bóp đầu cho, toàn nói
linh tinh chi mô…“
Ôm nhau một lúc, nàng đẩy tôi ra bảo khiếp người em mồ hôi
chua lòm mà anh không nghe chi à? Tôi cười, bảo nỏ nghe chi, chỉ
nghe phê, rồi đưa cho nàng cái áo phông (mà tôi hay mặc đá bóng).
Huyền nhíu mắt, “Tắm á?“. Tôi ừ, tắm cho mát, nhà có ai mô
mà sợ.
10 phút trôi qua, trong nhà tắm vẫn tiếng nước róc rách như
trêu ngươi. Tôi gõ gõ cửa hỏi “Xong chưa?“. Nàng nói vọng ra, giọng
nhấm nhẳng, “Chưaaa“. Đúng là tắm lâu như… đàn bà.
Rồi nàng cũng bước ra. Tóc thả lòa xòa sau gáy, quả áo phông
cầu thủ rộng thùng thình trông hơi tếu, da cổ lộ ra trắng mướt
mát.
“Răng rồi?“