Chiếc áo phông từ từ được kéo lên. Động tác nhẹ nhàng và thận
trọng như đang bóc củ hành. Không dám thở mạnh (sợ nàng bất
chợt đổi ý dừng lại thì nguy).
Nàng quay lưng lại có nhã ý bảo tôi mở hộ cái khuy phía sau. Tay
run bần bật, loay hoay mãi mà không tài nào bật nổi cái khóa củ
chuối kia cả.
Nàng phì cười bảo đồ ngốc, rồi tự cởi. Một tòa thiên nhiên thực
sự phát lộ, không kìm được sự thán phục, tôi khẽ reo lên “Đẹp quá!“.
Nàng giật bắn tôi khẽ bảo “Chỉ nhìn thôi…“ (cứ như món đồ trưng
bày, mong manh dễ vỡ)… rồi thẹn thùng nhắm hờ mắt.
Lúc ấy thần kinh bấn loạn, mặc dù đã thề thốt không sờ vào
hiện vật nhưng khổ nỗi tôi không phải là hòa thượng để vượt qua thử
thách đầy cám dỗ. Nhưng thôi, đoạn này đôi nào yêu nhau chả
giống nhau nên khỏi tả kỹ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại trong giới hạn.
Nàng bảo ê đừng tham, cái gì của anh nó sẽ là của anh. Cưới nhau
xong anh thích làm chi thì làm. Tôi tiu nghỉu chấp hành, không phải
vì ngoan mà vì sợ nàng tổn thương, còn đám cưới thì biết có ngày
ấy không mà phải giữ cho nhau…
Nằm ôm nhau một lúc, nàng bảo anh có muốn nghe chuyện ni
không? Chuyện chi? Nghiêm trọng thì nghe, còn không để lúc khác
đi. Nàng bảo “Chuyện em với… anh đó, cái anh hay đến nhà em í“.
À, thằng cu “yên tâm đê“. Tôi biết trước sau gì thì chuyện này cũng
sẽ đến…