Chương 18
… Đang kể dở chuyện thằng cu “yên tâm“ thì Huyền có điện thoại.
Vừa liếc qua màn hình, mặt nàng lập tức biến sắc. Đưa ngón tay
ra hiệu im lặng, nàng khẽ thì thào, “Mẹ gọi“.
“A lô, chi rứa mẹ?… Dạ, con đang ở nhà con Hạnh, tí hết nắng
con về…“
Mẹ nàng nói gì đó không nghe rõ, hình như bảo nàng đưa máy cho
o gặp Hạnh. Huyền lúng búng thanh minh một lúc rồi cúi đầu dạ,
dạ. Có lẽ mẹ nàng đã bắt được bài, vì thấy nàng nghe mà không trả
lời nữa…
Kết thúc cuộc điện thoại, Huyền ngồi thừ ra, nước mắt bây
giờ mới rơm rớm.
“Có chuyện chi à?“
“Mẹ biết em đang ở nhà anh rồi, ai nói nỏ biết.“
“Ở nhà anh thì răng?“
“Thì…“
“Em nói đi!“
“Em nói anh đừng buồn nha? Em lo anh buồn… nên nỏ nói
chuyện ni…“
“Biết rồi… Khỏi phải nói nữa!“