Vào nhà. Mẹ nàng đã đợi sẵn với đĩa trầu và ấm nước chè mới
om còn nóng. Huyền đang rửa bát lách cách ngoài giếng. Dưới nhà
có mấy người nữa, chắc đang nói chuyện thời sự thế giới.
“Ngồi đây uống nác cháu!“
“Dạ. Gia đình mời cơm chưa o?“
“Mới ăn xong. Dưới nớ mưa không cháu?“
“Dạ, lúc chiều có mưa, giờ cũng tạnh rồi ạ!“
Đấy, cứ phải đưa đẩy chuyện thời tiết một lúc nó mới tự nhiên
được. Vừa lúc đó bố Huyền và một người đàn ông nữa bước lên, mẹ
nàng giới thiệu đó là chú ruột nàng. Lại quanh co thăm mất một lúc
nữa… Tôi tranh thủ làm miếng trầu cho đỡ căng thẳng.
“Ông cho ti vi nhỏ tiếng lại cấy!“
Mẹ nàng ra lệnh. Tiếng pháo khai nòng đã bắt đầu chăng? Bố
nàng loay hoay tìm cái điều khiển, nhưng tìm mãi chả thấy, bèn
tiện tay tắt phụt ti vi rồi lẩm bẩm, “Nói điếc cả tai“.
“Cháu uống nác đi! Mà cháu tên chi hè, nói mấy lần rồi mà
rành quên? Tên Huy hè?“
Gì mà dìm hàng nhau thế? Tôi cũng có tật ghét đứa nào là toàn
giả vờ quên tên, nhưng tế nhị hơn này nhiều.
“Dạ, Huy ạ!“
“Ừ. Cháu mần nghề chi hè?“
“Dạ, trông kho vật liệu linh tinh thôi o.“
“Lương lậu răng? Có đủ ăn không cháu?“