“Dạ, hai triệu tám, gần ba triệu.“
“Nỏ ăn thua lắm hè…“
Cái câu “nỏ ăn thua lắm hè“ được kéo dài và tương đối gằn,
nghe như lời chia buồn sâu sắc xoáy vào tim người nghe (mệ, tôi lại
thuộc dạng nhạy cảm vặt mới đau em).
Mặt tôi lúc ấy tẽn vô cùng, không biết giấu vào đâu cho hết
ngượng. Vừa ngượng vừa phải gồng mình lên nói những câu pha trò
tếu táo chả đâu vào đâu, cốt để mẹ nàng thấy tôi không đến nỗi
chết vì đói với mức thu nhập khủng ấy.
“Mà làm ở đó thì làm những việc chi hè?“
Lại chạm vào nỗi đau rồi. Lần này thì mặt tôi thực sự dày lên,
không cần giữ kẽ, tôi bảo dạ chủ yếu sáng đến sắp xếp vật liệu,
vào sổ hàng ra hàng vào. Trưa không muốn về thì gọi suất bún
chả, ăn xong gọi tiếp ly trà đá, rồi nằm vật vờ trên tấm phản góc
phòng, ngủ một giấc lẫn lộn… rồi đợi tới chiều. Chiều hết giờ thì
về. Rồi đợi cuối tháng nhận 2 triệu tám…
“Rứa tiền mô mà lấy vợ, tiền mô mà nuôi vợ con?“
Mẹ nàng ngao ngán chốt hạ. Tôi cười nhạt toẹt coi như đánh
trống lảng, trong đầu phục lăn những thằng chả có tiền mà chém
gió về tương lai, vận hội, thời cơ phía trước… như sắp sửa giàu đến
nơi. Tôi thì chịu, không xơi được món bánh vẽ ấy, vì lúc bốc phét
nó cứ ngượng ngượng thiếu tự nhiên và thuyết phục.
“Dừ ri cháu ạ!“ “Dạ.“
“Con Huyền nhà o cũng đến tuổi xây dựng gia đình rồi…“
“Dạ.“