Ông chú nàng không nói thì thôi, đã mở miệng là toàn hỏi những
câu cắc cớ chả biết trả lời kiểu chi. Định bảo, à thì do duyên số
quyết định chú ơi, kiểu bụt chùa nhà không thiêng đó chú – nhưng
nhìn cái mặt lão không thể tôn trọng nổi nên tôi quyết định cười
khẩy cho qua.
“Cháu nghe rõ cả rồi chi?“
“Dạ.“
“Ừ, nhà o nỏ thích ngăn cấm bạn bè của con cái. Nhưng trường
hợp của cháu… hấn tế nhị quá. Cháu thường xuyên qua lại… làm
cho mọi người hiểu lầm, rồi chồng chưa cưới của con Huyền đâm
ra khó xử, hấn mà bức xúc làm ầm lên thì nát hết. Nên thời gian
ni cháu đừng sang đây nữa thì tốt hơn, tránh phiền hà rắc rối
không đáng có… bla bla…“
Ông chú Huyền bắn bi thuốc lào, phả khói um tùm rồi chép
miệng.
“Con gái có nơi có chỗ rồi thì thôi, chớ đến lúc ghen tuông rồi
đập chắc, chém chắc… là không hay mô! Chi hơn biết trước để mà
tránh…“
Tôi chả hơi đâu mà nghe nữa, ngả người châm điếu thuốc mơ
màng. Ông chú thấy thế liền thò tay bảo.
“Thuốc chi đó? Ngựa à? Ngựa thì tui xin điếu hút cho thơm.“
Rồi lão rút một điếu cắn môi, một điếu nữa dắt lên tai, bảo,
“Tí về nhà hút cho dễ ngủ“. Lần đầu tiên tôi thấy kết luận rằng
hút thuốc dễ ngủ, suýt phì cả cười. Bố nàng nhìn nhìn, xong hỏi
“Thuốc ni mấy ng-hìn một bao hề?“. Lão chú ề à, “Mười tám, hai
mươi nghìn chi đó. Lương 2 triệu 8 mà hút sang gớm hè!“