giữa chợ này mới được, nó khiến tôi yếu đi mà chả giải quyết được
cái gì cả…
Mấy hôm mệt mỏi vì đau cái răng khôn mọc lệch. Đêm, húp bát
cháo xong nằm thẳng cẳng nghe nhạc, rồi ngủ lúc nào không biết.
Sáng ra vẫn nghe Tuấn Hưng đang tiếp tục í éo điệp khúc não mề,
“Em là ai cho ta đợi chờ, mong lại thấy em trong cơn say…“ từ cái
điện thoại ghẻ để đầu giường mà đêm qua bật cho nó rên dễ ngủ. Mẹ
kiếp, thằng này khỏe thật, hát thâu đêm mỗi một bài này!
Ăn sáng xong mẹ bảo, mần mà đi khám coi răng, chớ để rứa nhìn
mặt mi nhăn nhó phát khổ. Ừ thì đi. Răng gì mọc ngu thế mà bày
đặt gọi là răng khôn, đau kinh khủng luôn.
Lóc cóc đi ra viện. Chụp X quang xong, bà bác sỹ đưa tấm phim
lên ngó ngó rồi phán một câu làm tôi đứng tim.
“Cháu lại đây! Trên phim, ở vị trí dưới răng số 8 cô nhìn thấy
một vết trắng, nghi là… u xương.“
Nghe hai chữ u xương mà vãi cả đái ra quần. Thôi xong rồi, u
xương nếu không nhầm thì chắc chết. Thọ thì vài năm, ngắn thì
vài tháng. Đất trời chao đảo hoa hết mặt mũi. Hổn hển hỏi lại:“Bao
nhiêu phần trăm là u xương hả cô?“
Bà bác sỹ nhìn tấm phim lần nữa rồi cao giọng, à cô đang nghi
thôi, vì thấy chỗ ni có màu trắng giống như xương, cháu muốn
biết rõ thì nên xuống tầng dưới chụp CT cắt lớp mới kết luận
được. Chụp rẻ thôi, có bốn trăm!
Lúc ấy tuần hoàn não chắc không hoạt động ng-hiêm túc nữa,
tôi đi xuống phòng chụp CT theo gợi ý của bà kia. Ra gần đến cửa
nghe bà này gọi điện xuống cho thằng phụ trách chụp CT về
trường hợp của tôi. Mẹ ơi, chân muốn khuỵu xuống cầu thang.