Mẹ kiếp cuộc đời, lúc bế tắc tuyệt vọng nhất rà danh bạ chẳng
có lấy một ai đủ chất lượng để tìm chút hơi ấm dù là mong manh
nhất. Huyền! Rốt cuộc cũng như cơn mưa ngang qua. Như một
bài hát sến sụa nghe lúc đau lòng mà thôi.
“Mời bệnh nhân Huy vào nha!“
Giật bắn mình. Đẩy cửa vào. Tay kỹ thuật viên đưa tôi tấm
phim. Tôi lắp bắp hỏi không ra hơi, “Có… có… có sao không anh?“
Thằng này mặt lạnh như tiền, “Trường hợp của anh bác sỹ X đã
trao đổi điện thoại với bác sỹ khoa răng hàm mặt rồi, anh lên đó
nha.“
Trời ơi, kiểu ni là toi tôi rồi. Chắc nghiêm trọng rồi. Tôi vẫn dai
như đỉa, “Nhưng… có răng không anh???“
“À không sao anh nha, bình thường nha!“
Nghe xong câu ấy mà run hết cả thằng người vì vui. Ôm thằng
này phát rồi cầm tấm phim bước nhanh ra cửa. “Ơ, anh chưa nộp
tiền!“. Trời ạ, trong những giờ phút xúc động như này mà nó vẫn
tỉnh táo thế. Thằng này tài thật! Thảo nào nó được biên chế ở
bệnh viện.
Vừa đi ra thì thấy Ốc bước vào từ nhà xe.
“Răng huynh? Khám chi đó?“
Ốc mặc quả quần bò, áo phông đen nhìn đầy sức sống.
“Tưởng nỏ đến?“
“Mắc việc thật, nhưng nghe giọng anh hổn hển em tưởng bị tai
nạn chi…“