“Cha mẹ thì ai cũng muốn con cái mình tìm được tấm chồng tử
tế, công việc đàng hoàng… Gia đình o thì mới biết cháu với Huyền
có đi lại sơ qua, nhưng có lẽ Huyền hấn chưa nói với cháu chuyện
hấn với anh Toàn.“
“Dạ có nói qua rồi ạ.“
“Ừ, anh nớ là chồng chưa cưới của con Huyền đó!“
Nghe tới câu này tôi đơ người ra, họng nghẹn lại chẳng nói được
câu gì nữa… Vừa lúc đó Huyền bước lên.
“Con ni là dại lắm, cứ nghe anh mô nói năng hay hay, dẻo dẻo là
thích chứ có biết chi mô.“
Mẹ nàng đá ngay quả bóng sang con gái nhưng cũng khiến tôi
nóng bừng mặt…
Ngồi đá qua đá lại chán chê, rốt cuộc chốt lại thế này: Chuyện
của tôi với Huyền gia đình không cần quan tâm, vì đó chỉ là cảm
xúc tức thời, rồi sẽ hết.
Cái chính là thông báo cho tôi biết gia đình Huyền với nhà cu
kia đã chính thức nói chuyện người lớn với nhau, chỉ chờ ngày đẹp
nữa là tiến hành lễ cưới.
Tôi nghe ù ù cạc cạc nhưng cũng gật đầu như bổ củi ra vẻ đang
tiếp thu. Huyền ngồi trong góc, thi thoảng đằng hắng muốn
cắt ngang lời mẹ thì bị đì ngay, “Mi thì biết chi, để tau nói cho mà
nghe…“, nên nàng có đó mà cũng như không!
“Mà ở thị trấn thì thiếu chi con gái, răng không hỏi dưới nớ cho
gần?“