S
Chương 2
áng lọ mọ bật nguồn con C3 ghẻ lên xem đêm qua em Huyền
nhắn gì không. À hai tin, viết gì dài ghê.
“Anh nói gì nghe lạ rứa, làm em giật mình. Xin lỗi vì tụt mất
cái hứng của anh nha.“
Cái thứ hai.
“Mô rồi? Giận rồi cụng nên? Gọi nói chuyện nha, tự nhiên thích
nghe giọng anh mới chít chơ, hjhj.“
Có mấy chữ mà đọc lại mãi, say sưa như đếm tiền. Kể ra cũng
ả
o thật, chỉ nghe giọng, nói dăm ba câu mà thích thích, hóa ra cái sự
yêu đương nó chỉ tầm phào thế này thôi à?
Kệ, hàng này cứ ủ đấy đã, ai biết nác sông Lam răng là trong là
đục, hê hê. (Nhắc mới nhớ, các cụ ngày xưa kỳ cục thật, nác trong là
răng, đục là răng mà còn phải hỏi, có nhất thiết phải mang kính lúp
ra soi không?)
2 giờ chiều chở mẹ đi.
Quanh co hơn mấy cây số, đến dốc tắt thì xuống xe, bắt
đò ngang qua sông. Bên kia sông toàn một màu xanh bạt ngàn của
tre, xa xa là dải núi tím mờ, mây trắng vắt vẻo như chiếc khăn
voan mềm mại. Cảnh đẹp mê mẩn, tự nhiên thấy hồn chùng
xuống. Liệu bên kia sông có cô hàng xén răng đen, cười như mùa
thu tỏa nắng đang đợi ta không nhỉ? Khiếp, hôm nay lãng mạn
kinh người, hehe.