Sang sông xong, hỏi đường mãi mới mò được vào ngõ ông kia.
Mẹ dặn, “Vô đó thì cứ kêu dạo ni nhà túng thiếu bèo nhèo nghe
chưa? Nói là xin được việc rồi, nhưng người ta đang cần tiền
thuốc nước, cần gấp tiền.“
Tôi bảo, “Đi đòi nợ cứ lừ lừ mắt nó mới sợ mà trả, nói nhiều vô
ích.“
Mẹ tôi lườm, “Kêu túng là đủ rồi“.
Vào nhà chó sủa inh tai, chưa kịp định thần thì có con bé nhìn
duyên gớm, lò dò bước ra, hỏi.
“Bác với eng hỏi ai ạ?“
Sững luôn mất 5 giây. Trước đến nay vẫn nghe giang hồ đồn
gái vùng này tắm nước sông Phố nên tóc dài mượt, trắng trẻo, giờ
mới có dịp để tin giang hồ không nói phét.
Ấn tượng đầu tiên là gương mặt tròn, ửng đỏ (chắc mới ngồi
bếp ra), mắt to ngơ ngác con nai vàng, đôi má bầu bầu nhìn chỉ
muốn véo phát cho đỡ ghét.
Hỏi thăm thì đúng là nhà ông kia đây luôn, con bé bảo: “Bố cháu
đau đầu đang nằm nghỉ, để cháu gọi dậy ạ.”
Liếc qua một vòng quanh nhà, tôi kết luận bằng cảm tính, toàn
bộ khung cảnh nơi này toát lên vẻ vắng lặng và buồn buồn, kiểu
của một gia đình từng khá giả ở thôn quê. Vì nhà cửa xây tương đối
kiên cố nhưng đồ đạc, trang trí khá đơn giản, nếu không muốn
nói là sơ sài. Rất có thể chủ nhân mới trải qua biến cố lớn, và sự
khá giả chỉ còn lại dấu vết chăng???