trong mắt anh, em có phải là đứa chơi bời không?“. Tự nhiên lại
chuyển kênh, đến là duyên …
Ốc thở khò khè, mồ hôi túa ra một mùi nồng nàn không tả
được. Răng, em có quá hư hỏng không? Ranh con bắt tôi đánh giá
nhân cách lúc này e không ổn lắm, vì tôi cũng hơi hơi bung biêng.
Tôi nhìn vào mắt Ốc, bảo đừng bao giờ quan tâm người khác
nghĩ gì về tôi bởi chính anh nhiều khi cũng nỏ biết nên xếp hạnh
kiểm của mình vào loại nào, trung bình, yếu hay kém tắm.
“Nhưng anh có tôn trọng em không?“
“Ừm, chưa bao giờ trong đầu anh tồn tại câu hỏi này, anh chỉ
biết những lúc buồn chán nhất, những lúc cần một sự an ủi hay
nói cho ra vẻ văn học là cần “một điểm tựa tinh thần“… thì người
đầu tiên anh nhớ tới là em. Mặc dù đôi khi nhìn em như một con
điên, anh nói thật.“
“Híc, đàn ông thì cần chi chỗ dựa tinh thần? Em tưởng anh bất
cần lắm, ngông nghênh lắm chơ?“
Tôi thở dài, nói em chả hiểu cái chi cả. Những thằng ngang tàng
nhất, mạnh mồm nhất đôi khi chính là những thằng dễ bị tổn
thương nhất. Em biết vì răng anh thích em không, vì ở bên em anh
không cần đeo mặt nạ, không phải uốn lưỡi nặn óc tìm những câu
tử tế và đạo đức giả nhất, rứa thôi!
“Rứa cái con cô giáo răng rồi, khả quan chi không đó?“
“Cứ ủ đó đã, khi mô vật lấy vợ quá thì tán tiếp. Anh có tí cảm
xúc chi mô…“
“Em nghĩ có lẹ anh quá đề cao cảm xúc? Lấy vợ chơ có phải tìm
người yêu mô?“