G
Chương 22
ần 10 giờ sáng.
Lọ mọ một mình thu dọn lại đống vật liệu trong kho, vừa mệt
vừa bụi nhưng vẫn làm cố cho xong để chiều đi câu cá với
mấy lão già hàng xóm. Cá câu về không ăn, bán thì chẳng
bõ, có bữa để quên luôn ngoài sân thối hoắc, thế mà vẫn thích đi
câu, chắc số giời đày.
Đang nghỉ uống nước thì điện thoại thằng em gọi tới, giọng hổn
hển như bắt được trộm đến nơi.
“Đại ca đang ở mô đó? Có vụ ni hay lắm…“
“Ở cơ quan chớ ở mô“ (Cơ quan khỉ gì cái kho vật liệu nhếch nhác
này, nhưng tôi chuyên nói thế cho sang cái thằng người.)
“Đại ca ra trung tâm thương mại đi, em… vừa thấy Huyền nhà
đại ca lượn lờ ngoài đó với một hot-boy… Đại ca đến nhanh còn
kịp…“
Nghĩ bụng, ở cái xó này thì làm gì có thằng nào tên là hotboy,
hay hotboy là tên gọi khác của mấy đứa lông bông đập đá? Nhưng
nghe tin tự nhiên thấy rã rời hẳn, có cái gì đó như nỗi uất nghẹn
chặn ngang cổ. Tắt máy. Định để nguyên bộ đồ bảo hộ lao động phi
ra ngay nhưng chợt nhìn lại tôi: quần áo bụi bặm, đôi giày vải rách
một bên mõm, mũ lưỡi trai nhem nhuốc dầu mỡ. Thở dài chua
chát, cái bộ dạng như thằng làm thuê (mà làm thuê thật, tôi ngó
xuống cái bóng của mình in nền xi măng và thấy nó cũng tả tơi
thê thảm như thằng chủ của nó vậy), giờ ra đó chỉ thêm muối mặt?