Quay ra phòng bảo vệ thay đồ, tiện thể mượn đôi tông Lào của
lão kỹ thuật vì sáng nay vội quá xỏ nhầm đôi dép đi trong nhà, rồi
chạy vào khu vệ sinh rửa mặt mũi chân tay.
Trong ánh sáng lờ nhờ, tôi thờ thẫn nhìn lại mặt tôi trong gương.
Dạo này đen và gầy đi nhiều quá, thần sắc rớt giá thê thảm. Còn
đâu hình ảnh một thằng giai từng làm mưa làm gió suốt một thời
sinh viên ký túc; một thằng từng khiến không ít em gái phát điên vì
cái tính bất cần và lãng tử chả giống ai của nó. Tôi đây sao? Tại
sao lại ra nông nỗi này?
Thở dài phát cuối rồi lặng lẽ đi ra bãi để xe. Lão bảo vệ hỏi đi
mô rứa chú? Lắc lắc đầu kệ lão…
Ra đến trung tâm thương mại mới sực nhớ nó rộng quá, tìm nơi
đâu bây giờ? Bèn gọi lại hỏi thằng em, thằng này có vài lần đi
cùng tôi lên chơi nhà Huyền, lúc về toàn len lén nuốt nước bọt vặt
khen “ngọt hè“, tôi hỏi cái chi ngọt, nó chỉ cười tủm tỉm… Thằng em
xi nhan vào chỗ hàng quần áo, nhưng hàng quần áo cũng rộng
thênh thang.
Đi được mấy bước tự nhiên đặt câu hỏi, “À tôi đi tìm chúng nó để
làm gì? Để bắt quả tang, hay là để thu thập thêm chứng cứ bổ sung
vào bộ sưu tập có tên Hận tình?“. Nhưng khi ấy như ma làm, cứ phải
tìm bằng được “chúng nó“ rồi ra sao thì ra.
Lướt qua mấy gian hàng, toàn gặp người quen. Mồm thì huyên
thuyên chuyện trò nhưng mắt thì đảo như rang lạc sang các hàng
kế đó để canh chừng. Mất hơn 10 phút vẫn chả thấy đâu, bắt
đầu thấy nản.
Dạo tiếp một vòng, lúc rẽ sang gian bán mỹ phẩm chợt liếc
thấy cái dáng quen quen đang cắm cúi chọn hàng. Tiến lại gần
hơn, bất chợt cái dáng ấy quay mặt ra ngoài và nói gì đó với một