thằng đứng cạnh. Tim đập rộn rã, mặt nóng bừng lên. Chính là
chúng đây rồi!
Tôi bước tới, khi còn cách Huyền khoảng 3 mét thì dừng lại.
Nàng mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần vải, tóc búi cao, bên cạnh
là thằng cu “yên tâm đê“ với quả đầu trắng hếu hai bên mang tai
(à đầu này gọi là đầu Neymar đây, thằng này tôi thích vì đá rất
kỹ thuật, nhưng nhìn những đứa khác để kiểu tóc giống nó trông chỉ
muốn đấm phát chết luôn vì ngứa mắt).
“Yên tâm đê” ôm một mớ đồ lỉnh kỉnh để trong túi bóng, chắc
mua đồ tặng Huyền đây. “Nàng của tôi“ loay hoay chọn chọn, thử
thử mấy hộp kem hộp phấn chi đó, thi thoảng dí lên mũi hít hít
rồi nhăn mặt thẩm định. Tôi bước đến gian hàng đó, nhặt hộp kem
cạo râu lên hỏi trống không nhưng tương đối hoành:“Cái ni bao
tiền đây???“
Con bán hàng xí xớn nói dạ trăm hai eng ạ. Huyền quay sang,
mắt tròn xoe ngạc nhiên và bối rối, miệng lí nhí.
“Ôi… anh…!!!“
“Yên tâm đê” nhìn tôi chằm chằm và khẽ gật đầu (nhìn e lệ
phết).
“Hai người mua chi đó?“
Nặn một giọng điệu ráo hoảnh nhất có thể, tôi hỏi.
“Dạ… anh Toàn nhờ đi chọn giúp mấy thứ linh tinh thôi. Bựa ni
anh nghỉ sớm rứa ạ?“
“Yên tâm“ quay sang hỏi.
“Eng mần chi ở mô hè? Nhà gần đây không?“