“Ừm anh về có tí việc, chi đó chú?“
“Dạ thì… thì… Bựa ni thật ra là sinh nhật em, lúc nớ gặp định mời
anh ra quán làm ly cho vui nhưng nỏ kịp. Dừ bác quay lại quán thịt
dê xxx uống với bọn em tí mồ, anh em cả nỏ có ai mô.“
Đù, nghe từ “bọn em“ mà thấy sôi máu với nó quá, cứ như tôi là
thằng chầu rìa.
“Thôi uống đi, anh chả ra được đâu.“
“Răng lại rứa bác hè, anh em cả ngại chi… Ra bác nha, em năn nỉ
bác đó… Bựa ni chi cụng là sinh nhật em bác ạ… đi mồ!“
Thấy giọng nó rên rỉ quá, với lại mơ hồ linh cảm có biến (chả
biết chuyện gì nữa) nên cuối cùng cũng gật đầu nhận lời, mặc dù
dê là món ngửi mùi thôi đã rùng cả mình rồi. Kịch bản thế nào
đây? Một cuộc nhậu thuần túy 1… 2… 3 dô kiểu của các giai làng hay
mượn gió bẻ măng, mượn riệu làm càn với anh mày?
Ồ cái quán dê thui này cũng là chỗ quen biết cả. Bước vào trong
đã thấy Huyền và “yên tâm“ ngồi ngay ngắn đợi sẵn (không có
thêm ai thật), trước mặt là đĩa hoa quả gọt dở. “Yên tâm“ kéo ghế
rối rít, “Ngồi đây anh, ngồi đây“. Huyền khép nép dựa vào tường,
trông thần sắc không được tươi tắn lắm…
Quán lúc ấy gần trưa nên cũng đông, ồn ào và sực nức mùi dê
nướng, mùi bia… làm tôi ghê ghê. Thằng này khéo chọn thật, sinh
nhật trong một không gian vô cùng lãng mạn và thuần khiết, gu
thẩm mỹ quả là tinh tế.
“Ri anh ạ, thật ra tối ni mới tổ chức sinh nhật, nhưng bựa ni gặp
anh đây ta làm vài ly cho vui.“