Yên tâm mở bài, phong cách giống hệt lão trưởng họ tuyên bố lý
do trước bữa riệu nhạt hôm tôi tế lễ ở nhà thờ họ. Phải nói là động
tác xoa tay vào nhau đầy tính đưa đẩy nhưng không kém phần
trịnh trọng. Tôi ừ, rồi quay sang nhìn Huyền, khen áo mới đẹp hè.
“Yên tâm“ có vẻ không ưng lắm. Kệ chú, anh éo quen vờ vịt giả lả nói
cười lấy lệ, cốt làm hài lòng thằng khác.
Mâm bê lên, có một đĩa tái dê, đĩa bánh mướt, bát xáo, đĩa dê
nướng và vài thứ khác lặt vặt. “Yên tâm“ rót rượu rồi cụng ly cái
cạch, đoạn hắt chén rượu hột mít vào họng xong quay sang khà một
tiếng, “Bác không biết chú chớ chú biết bác khá rõ tề“. Tôi ừ, rồi
vê cọng rau sống bỏ lên mồm nhai như bò nhai rơm, “Biết răng?“.
“Yên tâm“ cười hề hề, nói em lạ chi bác, bác con ông abc, bà xyz,
trước bác học Hà Nội chi?
Chuyện trò mặn gớm, thôi chú vào thân bài luôn đê, đá bóng ma
với anh mãi sốt ruột.
“Ri anh ạ… chắc anh thì cụng nỏ lạ chi chuyện của em với
Huyền“, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai nàng, tay toàn mỡ dê.
“Anh có biết chi mô, chuyện chú với Huyền là chuyện chi?“
Nói xong quay mặt sang nhìn nàng để soi thái độ. Huyền cười
gượng gạo rất thiếu tự nhiên.
“Huyền tề, nói cho anh Huy hiểu đi tề!“
Chàng thả giọng như vừa nài nỉ vừa thúc ép Huyền, buộc phải
công khai quan hệ (?) Cái bài này anh lạ gì nữa (lúc trên đường tới
đây cũng đã lờ mờ đoán ra).
Huyền trơ ra, mắt lúng liếng hết nhìn yên tâm rồi quay sang
nhìn tôi ngượng nghịu.