ra nàng có nhẫn mới, nhẫn vàng tây gắn ba viên đá lấp lánh, chắc
mới mua cùng “yên tâm“ vì thấy thằng này cũng đeo một cái y
chang. Huyền để yên chừng ba giây, rồi rụt tay trở lại không nói gì,
mặt bừng lên.
Tôi tựa lưng vào tường thở ra bằng mồm hai cái liền. Một cảm
giác rất khó diễn tả đang len lỏi khắp các tế bào thần kinh trung
ươ
ng. Nghĩ thôi xong rồi, chúng nó đã kịp đeo nhẫn đôi với nhau
rồi thì còn vẹo gì nữa. Hóa ra từ sáng đến giờ tôi là thằng hề mà
chả biết (tưng tửng mà cười đểu nữa đi, đời nó dạy cho sáng mắt ra
chưa?).
“Mần be nữa bác hè? Mấy khi gặp chắc.“
“Yên tâm“ nhìn chai rượu sắp cạn đến đáy, xong quay sang bảo
tôi.
“Anh đủ rồi, đủ rồi…“
Tôi xua tay một cách bất lực. Thái dương bắt đầu giật giật,
mắt nhìn cái gì cũng mờ mờ, ảo ảo. Ợ một phát rõ to, lúc nãy làm
mấy miếng tái dê giờ mùi mè lợm hết cả cổ. Rồi tranh thủ hai
đứa chúng nó đang xì xầm cái gì với nhau (quán ồn quá không
nghe rõ), đứng dậy bước vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.
Ngang qua dãy bàn khác, gặp thằng cu chơi cùng hội với Ốc đang
chuẩn bị 1… 2... 3 dô, nó quay ra hỏi “Em mô mà ngọt nước rứa
sếp?“, tôi cười gượng lờ đi.
Vào khu vệ sinh mở vòi hốt nước hất năm sáu vốc lên mặt cho
tỉnh táo mà đầu óc vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cay đắng và bẽ bàng nhìn lại tôi trong tấm gương mờ mờ hơi nước.
Khuôn mặt của thằng trong gương bơ phờ mệt mỏi và đầy chán
chường đang lừ lừ nhìn lại tôi. Thôi hết rồi, chấm hết rồi…