Trở lại bàn thì “yên tâm“ đã kịp tính tiền. Tiện mồm tôi hỏi vu
vơ (kiểu mượn rượu nói càn), “À mà hai bạn khi mô thì tổ chức đó?
Lâu nữa không?“. Huyền ngượng ngùng cúi đầu im lặng. “Yên tâm“
xoa 2 bàn tay vào nhau rối rít, “Chưa anh ạ, còn phải coi ngày đạ
chơ. Có lẹ cuối năm ni cụng nên!“
Tôi ờ ờ (và đương nhiên) không quên nở nụ cười tươi như hoa ngũ
sắc bắt tay chúc mừng, “yên tâm“ nắm chặt tay tôi không muốn
buông, thật là thắm tình hữu nghị. Tranh thủ lúc thằng này đang
mải xúc động, tôi gọi thêm bao 3 số, nhưng quán không có, bèn lấy
tạm gói Ngựa hút chơi vậy. Trong khói thuốc mờ mịt, tôi giấu rất
kín cảm giác chua chát bằng vẻ mặt điềm nhiên, vô cảm. Nhớ lão
Đoàn từng bảo “mặt mi nhìn ngu ngu“, có lẽ nhìn ngu ngơ thật nên kể
cả lúc nói rất thật lòng là tao đang buồn đây thì chúng nó chỉ nghĩ
tôi đang tưng tửng pha trò.
Lúc đó nói gì cũng trở nên vô duyên và gượng gạo, nên tôi đứng
lên xin phép ra về. “Yên tâm“ rủ đi làm tí cà phê, cà pháo đạ chơ?
Về chi vội rứa? Tôi bảo anh say đến nơi rồi, đau đầu quá. Rồi
lén nhìn Huyền coi như lần cuối nhưng nàng làm lơ quay mặt đi
chỗ khác, buồn thật…
Về nhà nằm vật ra giường, miên man xâu chuỗi lại các chi tiết
mới thấy tôi ngu và cả tin. Nếu ngay từ những ngày đầu tỉnh táo
hơn thì đã không dấn quá sâu vào mối quan hệ vô vọng này, vì
thực ra ngay khi bị mẹ nàng cấm cửa thì mối tình này đã chính
thức chết lâm sàng rồi, ngày hôm nay mới rút oxy cho chết hẳn,
nhục chưa?...
Tôi kể hết với Ốc chuyện này. Ranh con chăm chú nghe, xong
trầm ngâm một lúc rồi bảo.