“Nói chi dừ hè? Em nỏ biết nói chi mô…“
“Thì nói cái chi tôi muốn người ta hiểu là được, nói đi…!“
“Nỏ mô, em nỏ biết mô… nói chi mới được chơ?“
Ngó thái độ của nàng, tôi phì cả cười. “Yên tâm” lừ lừ bẻ bánh
tráng nhai răng rắc, hàm bạnh cả ra trông rất quyết liệt. Có lẽ
chàng đang muốn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước những diễn
biến bất ngờ đang xảy ra.
Được thể, tôi bơm thêm tí dầu cho nóng.
“Thôi, anh Toàn đã nói rứa thì… em phát biểu đi. Mạnh dạn phát
biểu đi Huyền!“
Hố hố, chết cười, chính tôi cũng chả biết “phát biểu“ chuyện
chi nữa là. Trông cái mặt chàng đần thối đến tội, tôi bồi thêm,
“Bình tĩnh đi chú Toàn, lúc ni chú phải bình tĩnh nha, bình tĩnh đi!“
Nguyên tắc là hai thằng nào đó đang hậm hực với nhau, tôi cứ
xui chúng nó bình tĩnh nha mày, đừng manh động, thì kiểu chi bọn
nó cũng lao vào nhau thật, đểu thế…
Không khí đã ngột ngạt sẵn, lúc này càng trở nên căng thẳng hơn.
Huyền nhăn mặt lầm bầm, “Thôi, để ăn cho ngon, thiếu chi lúc
để nói… Ơ mà anh Huy uống hết chén đi chơ?“
Tôi cười (rất nhạt) rồi quay sang cụng ly với “yên tâm“, ừ ừ
uống đi, mần đi chú.
Hai thằng lai rai hết hơn nửa be, rượu nếp ngâm pín dê uống
phê nhưng hơi hăng. Chuyện trò đãi bôi kể cũng khó mặn mà, được
một lúc chợt “yên tâm“ quay sang nắm lấy tay trái Huyền (chắc
hơi tây tây rồi đây) rồi hỏi “Có chật quá không?“. Giờ mới để ý, hóa