“Em cụng nỏ hiểu cái con ni nghĩ răng nựa. Đã xác định với
thằng nớ rồi thì thôi, ghét nhất cái thói đứng núi ni trông núi tê.
Dừ anh tiếc chi hắn nựa.“
“Tiếc chi mô, ức chế tí thôi! Nó làm tôi hố quá.“
“Quá hố chớ còn chi nựa. Mà bựa đó uống chắc nhiều lắm
hè? Điên rứa tê mà?“
“Hai thằng gần hết chai. Riệu pín dê, gặp cả thằng chi đó bạn
em mà hắn không mách lại à?“
“Có, hắn nói thấy anh ngồi với con em mô lạ lắm, em biết
ngay là em Huyền của anh rồi. Uống riệu pín dê xong thất thểu
đi về tội hè, hihi… Nhục!“
Tôi phì cười, gật đầu bảo ừ nhục vãi. Từ giờ ông đếch yêu nữa,
có con mô cởi truồng nằm trước mặt cũng lạnh lùng hất cẳng bước
qua, đếch thèm nựa. Thật, thề luôn!
Ốc bĩu môi, thôi lạy hồn, hồn đừng bốc phét nựa. Ờ mà chục
ngày nựa Noel rồi tề, có chương trình chi chưa huynh? Tôi bảo có
rồi, trùm chăn ngủ.