Tôi đọc bừa một con, rồi té.
Còn 3 ngày nữa là Noel, tiếp đến ngay sau đó là Tết tây. Một
năm nhạt phèo, vô vị nữa sắp sửa lướt qua. Không hiểu sao tôi rất
sợ Tết, sợ những ngày đầu năm rộn ràng nô nức. Mọi người thi
nhau ngồi lại tổng kết coi năm qua làm được những gì, thành công
và thất bại ra sao. Còn tôi thì vẫn rứa, giậm chân tại chỗ với những
giấc mơ con đè nát cuộc đời con (nếu không muốn nói là phú quý
giật lùi). Cuộc sống đời thường tẻ nhạt, lao vào tình yêu như một
cách cuối cùng để tìm thêm cái cớ cho sự tồn tại của mình. Rốt
cuộc lại càng thêm rách nát.
Suốt vài hôm nay Huyền nhắn tin liên tục. Có lẽ nàng thấy tôi
đối xử tử tế quá và không muốn một đứa tử tế như thế nghĩ
“xấu“ về nàng?
Sau mấy lần nhắn tin qua lại, Huyền hẹn gặp nhau vào tối
Noel, vì hôm ấy nàng sẽ được tự do đi chơi. Biết gặp cũng chả giải
quyết chuyện gì, nhưng tôi vẫn ừ.
Đêm Noel, trời mưa phùn và lạnh ngắt. Mặc chiếc áo khoác
thùng thình của bố, nàng và đứa bạn đi cùng đứng đợi tôi trên cầu
Ngàn Phố. Chỗ này cũng gần nhà thờ, người đi lại ùn ùn, xe cộ
nườm nượp chạy ngang chạy dọc. Đứng một lúc, bạn nàng ý tứ rút lui,
hẹn 10 giờ quay lại nhà thờ rồi cùng về.
“Lạnh không?“, tôi hỏi trống không thay lời chào.
“Bình thường, hihi, may mà em mượn được áo của bố“, nàng đút
2 tay vào túi áo khoác, áo màu xanh kiểu bộ đội, thùng thình so với
nàng.
“Vừa đi vừa nói chuyện nha, đứng đây lạnh lắm?“