“Không nghe em giải thích á?“
Lắc đầu.
“Anh xin phép được ôm em cái“
Nàng chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong lòng tôi. Giữ
nguyên hiện trường như thế hơn 10 phút. Thi thoảng có xe đi qua,
rọi thẳng đèn pha vào mặt.
Ngồi chuyện trò thêm nửa tiếng nữa, mưa đã dày hạt hơn, gió
lạnh buốt bên tai.
“Em sẽ nhớ anh. Chắc chắn rứa, không bao giờ quên.“
“Ừ, cái đó vô nghĩa đối với anh. Nhớ hay quên thì anh vẫn là anh
– một cái bóng mờ nhạt đi cùng em trong những ngày em buồn
nhất. Một đứa chưa bao giờ mang lại niềm tự hào, sự hãnh diện cho
em khi ai đó hỏi về.“
“Anh nói chi lạ rứa ạ? Có phải là anh đó không?“
“Thì là ai?“
“Chưa bao giờ em có suy nghĩ đó trong đầu.“
“Anh về đây.“
“Không muốn nghe em nói nữa à?“
“Về ngủ mai đi làm.“
“Sẽ rất hận em, phải không?“
“Trái tim anh chỉ chứa tình yêu, không đủ chỗ cho lòng thù hận và
những thứ không đáng phải chứa. Giờ hết rồi là thôi, lát nữa về
anh sẽ format nó!“