“Anh…“
“Anh chở em vô cổng nhà thờ nha, em gọi bạn đến đón đi.“
Nàng vẫn ngồi yên, đầu gục vào vai tôi…
… Trời càng về đêm càng lạnh. Mưa phùn đã bắt đầu ngớt, gió
nhè nhẹ thổi, mùi hoa ngô thoang thoảng thơm. Khung cảnh bình
yên và dịu dàng như này rất dễ khiến người ta mềm lòng. Huyền
vẫn ngồi im sau lưng, hai tay vòng trước ngực, má áp vào vai tôi.
Như thế rất lâu.
“Mai mốt xa nhau anh có nhớ chi em nựa không?“
Lời nàng thoảng bên tai như gió thổi. Tôi lúc ấy vừa chán, vừa
thèm thuốc nên ngồi đờ ra. Nàng phải cấu nhẹ vào mạn sườn mới
sực tỉnh.
“Có chớ. Muốn quên mà dễ à.“
“Thật không đó? Nhớ cấy chi nhất nà?“
Con gái phức tạp thật. Đã biết thừa không còn của nhau nữa
nhưng vẫn thích người ta đừng quên mình.
“Sẽ nhớ những thứ đáng quên.“
“Em sẽ nhớ mãi hình ảnh lần đầu anh gặp em. Khi nớ em đang
nấu khoai dưới bếp, anh đi vô xin lửa hút thuốc, anh nói câu chi
nhớ không? Hì, “Em đang nấu chi mà thơm rứa?“ nhìn anh vui vui,
tự nhiên em thấy ấm áp lạ lùng… Rồi cái đêm anh ở lại chơi với cu
Ngọc, anh lấy cháo, anh gỡ xương cho em ăn bên bếp lửa… Lần đi
chơi về, em bị đứt tay, anh đã ngậm luôn ngón tay đang ứa máu của
em… Thật sự… chưa ai tốt với em như rứa cả, chưa ai ân cần và chu