Bắn xong điếu thuốc, định bảo chở nàng vô cổng nhà thờ rồi
té thì nàng đề nghị cùng vào đó chơi, coi như lần cuối cũng được.
Thì đi, giờ về cũng chả làm gì.
Nhà thờ thì năm nào cũng thế. Đèn đuốc sáng trưng, các con
chiên ngoan đạo rì rầm quỳ xuống cầu nguyện bên trong thánh
đường. Bên ngoài giai thanh nữ tú tung tẩy đứng tạo dáng chụp ảnh
để lát về đưa lên facebook kèm ghi chú “Một đêm Noel khó quên“
(mặc dù theo tôi chả có cái chi để nhớ cả). Huyền đứng sát vào tôi
ngay trước cây thông đểu đang nhấp nháy rồi bảo, “Điện thoại anh
mô, đưa đây nhờ mấy đứa chụp kiểu cho vui“. Tôi lôi con C3 ghẻ ra,
camera 2. bật lên thấy toàn muỗi bay mù mịt trong màn hình, ngại
cả người nên bảo thôi chụp làm chi (sợ chụp lên nàng thành con quỷ).
Huyền thất vọng, mặt buồn buồn, “Rứa là anh nỏ muốn chụp
chung với em rồi“.
Một lát sau, hai đứa đang mua kẹo bông ăn, bất chợt trong đám
đông tôi nhận ra Ốc. Nàng đứng tụm ba tụm năm với mấy giai gái
khác, chắc đội bay đêm của nàng. Quên mất Huyền đang đứng
bên cạnh, tôi giơ tay vẫy vẫy. Một em chỉ về phía tôi rồi xì xầm chi
đó với Ốc (chắc bảo, ê thằng bồ của mi tề). Nàng nhìn tôi
chằm chằm 5 giây, xong rẽ đám đông nhào đến, “Hê, không ngờ
huynh lại có mẹt ở đây! Đi một mình à?“. Nàng hồn nhiên như vẫn
thế. Mũ lưỡi trai, áo khoác mỏng, môi son rực rỡ. Tôi nháy mắt
rồi im lặng.
Ốc ngó nghiêng về phía Huyền, xong nói vào tai tôi “Đó à?“.
Tôi gật. Nàng cười cầu tài rồi chào Huyền rõ to, “Em chào chị ạ!“.
Huyền ngượng ngùng lí nhí, “Chào bạn nha“. Ốc vẫn thản nhiên
quay sang tôi, “Đây là bạn gái anh Huy ạ? Giới thiệu đi chơ, nghe nói
đến lâu rồi mà giừ mới biết mặt“. Huyền mân mê vạt áo, cười
nhạt, “Nỏ phải mô. Bạn bè thôi…“