Tôi ý tứ đứng lảng ra một bên cho 2 nàng giao lưu. Ốc tỏ ra khá
chủ động và điềm tĩnh, trong khi Huyền hơi rụt rè. Nói về khoản
giao tiếp thì tôi luôn thích phong thái của Ốc, nói vừa đủ nhưng câu
nào “chết“ câu đó, vừa hài hài tưng tửng vừa thẳng tuột như không.
“Thôi 2 bạn tiếp tục vui vẻ nha, tớ lại đây đã!“
Ốc cố tình nhấn giọng ở từ “hai bạn“ như muốn giễu cợt tôi,
xong lẩn vào đám đông mất hút.
Huyền hỏi.
“Em nớ là Ốc của anh đó à? Xinh hè!“
Tôi cười nhạt, bảo của anh khi mô mà của anh.
“Chi nựa, em nghe xã đồn nhao nhác, giờ mới biết mặt. Xinh
rứa anh không thích mới lạ đó.“
Tôi chạ hơi đâu mà chối, vì biết càng giải thích càng tăng thêm
độ nghi ngờ cho nàng.
Đứng thêm một lúc, Huyền rủ vô thánh đường nghe đọc kinh
cho… vui, tôi ừ hữ khoác tay nàng đi. Vừa vào được vài phút thì điện
thoại có tin nhắn, của Ốc. “Kèo thơm hầy. Chúc mừng“. Huyền
ngó sang hỏi, “Của ai đó anh?“. Tôi bảo của mẹ. “Mẹ anh giục về à?“
“Không, hỏi đang ở mô“.
Lại có tin nhắn của Ốc. Cái gì nữa đây? “Đêm nay chàng đưa
người đẹp về đâu?“
Tôi suýt phì cười, nhưng sợ Huyền tò mò hỏi ai đó nên kìm lại
được. Trả lời, “Lát gặp nhau nha, được không?“ “Ở mô? Mà không sợ
con em ghen à?“ “Mô cũng được“ “Ừm, có chi tí nhắn lại sau, đi chơi
đã.“