“Huy! Anh trở nên lạnh lùng với em từ khi mô đó? Em phải làm
chi để anh thực sự hiểu em đây? Em không muốn, không muốn
mất anh mà…“
Nhìn nàng lúc ấy thảm vô cùng, tự nhiên đâu đó hiện lên hình
ả
nh tôi trong đêm ê chề rời gót khỏi nhà ex. Hình như hôm đó tôi đã
tu cả cốc rượu ở quán cháo đêm trên đường Khương Đình, trước khi
quẳng cái túi chứa đầy kỷ niệm của hai đứa thuở còn mặn nồng.
Sau đó về phòng trọ đóng cửa khóc như đứa trẻ con bị thằng khác
cướp mất kẹo. Mẹ kiếp cái cuộc đời này, chắc ex sẽ không bao giờ
biết rằng, ở một nơi đâu đó, có một đứa điên khùng vẫn nhớ đến
mình trong những lúc đời chán sống nhất.
“Em biết không, anh vẫn rất yêu em mà. Rất yêu…“
Tôi ôm lấy nàng vỗ về, vì không muốn có thêm một đứa con
gái đau khổ vì tôi. Như chính tôi từng đau khổ, dằn vặt vì một đứa
khác.
Huyền nói rất lâu, thi thoảng tôi khẽ ừ để nàng biết những gì
nàng đang nói không phải để gió cuốn đi.
Hóa ra trước khi quen tôi, Huyền đã có một cuộc tình khá đẹp
với một cậu chàng xã bên. Nhưng rồi khi sắp sửa nghĩ tới chuyện
cưới hỏi thì đùng một cái, gia đình chú kia bắn tin rằng hai đứa
không hợp tuổi (đại ý lấy nhau xong có đứa chắc tèo, chả biết đứa
nào mà lần, lo xa vẫn hơn). Huyền chết đứng như Từ Hải khi hay
tin. Kể từ đó nàng gần như suy sụp hẳn, niềm tin vào đàn ông từ
dương vô cùng xuống âm vô cùng (hèn chi ngay từ buổi gặp đầu
tiên tôi đã lờ mờ đọc ra điều gì đó buồn buồn ẩn sâu trong mắt
nàng).
“Rồi em gặp anh trong một hoàn cảnh mà em không ngờ tới. Sau
lần trò chuyện đầu tiên, lúc anh ra về, em hoang mang sợ rằng