anh sẽ không liên lạc lại với em nữa. Vì cách nói chuyện của anh với
em rất vô tư, hồn nhiên (ông giả nai đấy) không có ý gì muốn tán
tỉnh như nhiều người em đã gặp (chiện, ai lại đi so anh với đám giai
làng làm giề)… Thật sự anh đã mang đến cho em rất nhiều hy
vọng vào lúc em đang cố gượng dậy sau lần đổ vỡ đó, thằng Ngọc
hắn cũng quý anh lắm, hắn tâm sự với em rất nhiều vì hắn nói
hắn hiểu tính anh, ngang ngang nhưng trải đời… Em nỏ biết anh
ngang kiểu chi, chỉ thấy ở anh sự ấm áp và gần gũi như thế em
đã quen anh từ lâu…“
“Anh hiểu cả rồi, đừng nói nữa… mệt lắm. Đứng đây lâu thiên
hạ nhòm vô lại đàm tiếu linh tinh.“
“Em nghìn lần xin lỗi anh, em xin lỗi… Mọi chuyện đang xảy ra
bây dừ anh cũng đã biết, em không thanh minh điều chi cho
mình… Mà em chỉ muốn anh hiểu rằng thật sự em yêu anh…
nhưng… em không thể làm gì hơn để giữ được anh…“
Giọng nàng lạc hẳn, hình như sắp khóc đến nơi. Trong lòng tự
nhiên trống rỗng vô cùng. Không phải bây giờ mới thấy con gái
khóc trước mặt mình. Hồi năm ba đại học, lúc ấy tôi ngạo mạn và
hiếu thắng lắm. Quanh tôi luôn có vài em để lựa chọn. Một bữa
điên điên (thật ra hồi đó khi nào tôi chả điên sẵn) kêu một em đang
thích tôi ra vườn hoa ký túc “tâm xự“. Hai đứa ngồi đối diện trên
một ghế đá. Lúc đấy mùa đông, giời lại mới mưa xong ướt hết cả
mông, lạnh run. Tôi hỏi:
“Hương, anh hỏi thật em nhá?“
“Dạ.“
“Em phải nói cho thật lòng, nghe chưa?“
“Dạ, em luôn thật hết lòng với anh mà.“