Tôi cười như mếu, bảo rồi rồi. Giận thì anh đã đẩy em xuống
sông rồi, he he. Ngày mai trang Hà Tĩnh online tha hồ giật tít “Hận
kẻ bạc tình, giai làng (hừ, bọn nó sẽ gọi tôi là giai làng đây) đẩy người
tình xuống sông Ngàn Phố“. Trong bài viết sẽ trích lời vài thằng
hàng xóm của tôi, đại ý “Anh ấy bình thường là một người rất hiền
lành bla bla“, hoặc “Tôi hết sức bàng hoàng khi hay tin anh ấy gây
ra thảm kịch…“ rồi lĩnh củ rưỡi nhuận bút.
“Anh khi mô cụng đùa được là răng hè? Hihi… Nỏ trách gái hay
theo…“
“Có ai mô?“
“Ốc hồi nãy đó chi.“
Nhắc đến Ốc chợt giật mình nhớ tới cuộc hẹn lúc nãy, thôi lên
xe về hè. Bựa mô bẻ ngô nhớ rủ anh sang ăn ngô luộc nha, ngô bên
em ngọt thật đó… Thôi về hầy.
Chở nàng về tận ngõ, đồng hồ chỉ 10 giờ 45 phút. Huyền
xuống xe đi bộ vào nhà một mạch. Tôi nhìn theo cái bóng của nàng
xa dần, mờ dần trong bóng tối. Nghĩ thế là hết. Hết thật rồi.
Sẽ nhớ mãi con ngõ heo hút này. Nhớ khung cảnh êm đềm, bình yên
nhưng cũng lạnh lẽo này. Nơi đây có một đứa đã yêu, đã bỏ rơi tôi…
trong những lúc cô độc và chán chường nhất của cuộc đời. Lặng nhìn
lần cuối rồi lướt.