thao trắng, quần jeans, áo choàng đen, khăn quấn cổ lả lơi. Thật
lòng chưa bao giờ thấy Ốc đẹp và hoang dại như thế.
“Lại rượu.“
Tôi lẩm bẩm.
Nàng đứng trước mũi xe, thờ ơ nhìn tôi như vừa rách giời rơi
xuống.
“Ừ, hai cốc rượu màu lẫn đá.“
Mặc dù đã quen với việc dăm bữa nửa tháng gặp nàng là thấy
hình như đang sương sương, mặt mũi đỏ ửng nói năng bất cần,
nhưng tôi vẫn thấy rất ngứa mắt.
“Uống vì cái chi?“
Ốc dựa vào yên xe, thở dài.
“Vì điên.“
“Điên vì cái chi?“
“Vì một thằng điên.“
Tôi nghẹn họng, định nói câu chi đó, nhưng nghĩ sao lại thôi.
Biết đâu cái thằng điên đó éo phải tôi?
“Kệ cha nó. Răng em phải bê tha vì một đứa ất ơ nào đó. Nói thật
nha, anh ghét em như này.“
Ốc cười cái khậc, phun mẩu singum trong mồm ra.
“Nhìn lại tôi đi…“
“Khỏi.“