“Không biết đứa mô đang trở nên bê tha, trở nên thảm hại vì một
đứa khác mô. Có đáng không?“
Nhìn cái mặt câng câng và giọng điệu đầy mùi mai mỉa của Ốc
chỉ muốn tát cho cái.
“Im đi.“
“Im nhiều rồi. Quá đủ rồi.“
“Con gái kiểu chi mà mồm khi mô cũng ngạt ngào hơi rượu.
Tưởng rứa là hay lắm à?“
Tôi nổi xung thật sự.
“Hừ, anh trở nên quan tâm đến em từ khi mô đó? Từ hôm qua à?
Trước tới dừ em sống ra sao, em vui, em buồn, em gặp chuyện chi
rắc rối… anh có biết không? Biết không???“
Giọng nàng gắt lên (cao phải đến 2 quãng 8). Không muốn
ầm ĩ giữa đường giữa chợ vì một đứa con gái, tôi hạ giọng.
“Lên xe đi. Anh hơi đói nên nỏ muốn cãi nhau, mệt lắm. Đi tìm
cái chi ăn nhá?“
Ốc đứng bất động, hai tay khoanh trước ngực nhìn rất bất
cần.
“Anh đi đi. Em no rồi.“
Á à, dỗi rồi. Tôi nắm lấy tay nàng, Ốc vùng vằng gạt ra.
“Em ghê sợ anh, đừng đụng vào người em!“
“Thôi mờ, có chi giải quyết sau. Anh đói…“
“Tưởng no rồi?“