đâu hai cốc. Em cứ đổ vô họng rồi nhắm mắt nhắm mũi nuốt
chớ có nghe vị chi mô, may là nhiều đá không em gục rồi.
Vào quán cháo con mụ X. Vừa ngồi xuống thì nàng gặp người
quen. Mấy thằng bàn bên (bọn này tôi biết mặt) chào nàng:“Ê
người đẹp, ăn muộn hè. Lâu rồi đi mô mà không gặp hè?“
Tôi nháy mắt bảo nàng kệ chúng (mà công nhận nàng hay quen
được những thằng nhìn như thằng cu Hiệp gà, tóc tai, mặt mũi và
thể trạng cô hồn vãi cả tè).
“Khiếp, bựa ni anh chu đáo với em rứa? Mai có lẹ mưa to đây…“
Nàng ngồi ngây người nhìn tôi lau thìa, vắt chanh, bỏ rau thơm
vào bát… những cử chỉ chưa bao giờ có khi hai đứa ngồi với nhau
(thường thì ngược lại). Ăn xong cũng đã khá muộn, nàng kêu mệt, tôi
bảo anh chở em về nhà nha. Nàng ừ, nhìn tội tội.
“Tối mai gặp nhau ở mô?“
“Làm chi?“
“Có chuyện nói với anh đó.“
“Quan trọng lắm không?“
“Cái đó tùy anh, nhưng quan trọng đối với em…“
“Rồi, có chi anh gọi cho.“
Đưa nàng về đến đầu ngõ, Ốc xuống xe, thò tay vào túi áo
khoác lôi ra lọ nước hoa bé tí, bảo, “Quà Giáng sinh của anh“. Tôi
cầm rồi ngó ngó nhãn hiệu, một lọ Lacoste trắng 30ml. “Suýt chút
nữa em đã ném nó xuống mương nước“. Ốc thì thầm. Mà thôi anh
về khỏi muộn. Tối mai nhá, đừng nói là anh bận…