“Mô có, ăn chi mô?“
“Rứa không ăn cháo lưỡi à?“
Hừ, gài hàng tôi kinh quá. Suýt nữa phì cười mặc dù hơi quê, tôi
đần thối mặt ra như ngỗng ị.
“Nói linh tinh. Từ dừ đừng nhắc đến “con nớ“ trước mặt anh
nựa nha.“
Nhếch mép cười nhạt, Ốc trố mắt.
“Rứa ý “chú“ là răng?“
“Tạch rồi. Kể từ hôm nay anh hoàn toàn vô chủ.“
“Là răng? “Chú“ cứ lấp lửng với chị là răng hè?“
Tôi thò tay vô túi áo tìm gói thuốc nhưng không có.
“Thề từ nay éo yêu đứa mô nữa.“
“Cái mồm… toàn nói tục… mà anh nhớ coi anh nói câu ni mấy
trăm lần rồi?“
“Ừ, hơn trăm chi đó. Nhưng các lần trước khác, dừ khác. Thôi đi
ăn cái chi đã, tí nữa có chi nói sau.“
Nàng có vẻ vui hơn, nhảy một phát ngồi chễm chệ sau lưng tôi.
“Ăn chi anh?“
Tôi bảo cháo gà nhà mụ X. Mặc dù nhà nó toàn mua gà ốm, gà vớ
vẩn nấu cháo, chớ mà cháo ở đó ngọt. Tựa cằm vào vai tôi, nàng rủ
rỉ, “Rứa có ngọt bằng cháo lưỡi lúc tối không?“. Tôi cười gượng hỏi
lờ sang chuyện khác, “Hôm nay uống nhiều không?“. Nàng gật,