Chuông báo thức ré lên một hồi inh ỏi. Chả biết hôm qua trước
khi ngủ hẹn mấy giờ dậy nữa.
Thò tay tắt nguồn điện thoại cho đỡ điếc tai rồi ngủ tiếp.
Nhưng chẳng chợp mắt lại được. Ngoài trời mưa rả rích, tiếng mưa
rớt trên tàu chuối, trên lá cọ gợi cảm giác buồn buồn (mặc dù chả
biết buồn vì cái gì, nhưng chắc không phải vì tình). Chia tay
Huyền có lẽ cũng như chia tay những đứa con gái khác, dần dần
sẽ cảm thấy nhạt, thấy tôi đã lãng phí thời gian vì một đứa không
đáng.
Sau mỗi cuộc tình, thằng nông nổi sẽ mất hết niềm tin vào
gái. Kẻ thông minh hy vọng gái không phải đứa nào cũng tệ mạt
giống nhau. Tôi nằm ở khoảng giữa, vừa yêu vừa canh chừng. Lâu
thành thói quen không thể hết tôi được vì ai.
Nhưng mà thôi, không nghĩ linh tinh nữa. Dậy bắn bi thuốc lào,
rửa mặt oánh răng, đút tay túi quần ra quán mụ Tuất mần bát
cháo lòng cho ấm cật rồi đi làm. Hừ, tình cảm thì biến động
không ngừng, mà tiền lương thì giậm chân tại chỗ mãi là sao? Cái gì
cũng “ổn định“ như lương thì có phải ngon không?
Ăn sáng xong, đang rung đùi bốc phét kết quả bầu cử tổng
thống Zimbabue với mấy lão xe ôm thì Ốc nhắn tin.
“Đồ điên dậy chưa?“
À, chắc nàng đang tưởng tượng ra thảm cảnh tôi nằm liệt giường
vì vụ đêm qua đây.
“Đang truyền đạm em ạ, mệt quá“, thả cái tin vu vơ cho vui.
Nàng nhắn lại ngay lập tức.
“Răng rứa? Ở nhà hay ở viện? Đừng lừa em“ Hê, cá cắn câu rồi.