“Nếu mai anh chết, em có buồn không?“, nhại lời Chế Linh
trêu nàng tí.
“Biết ngay mà, định troll chị hử? Chết đi, ghét cái mặt nhăn
nhở.“
Bật cười một mình, định nhắn tiếp “Tự dưng nhớ một đứa…“
nghĩ thế nào lại thôi. Vì nghe chừng cải lương quá, vì chưa bao giờ tự
điển của hai đứa tồn tại chữ “nhớ“. Nói ra nàng lại bảo đồ thần
kinh.
Thật ra cũng đã có lúc mơ hồ nghĩ về mối quan hệ này, nhất
là những khi buồn vì đứa này, thất vọng vì đứa khác. Những lúc
mỏi mệt và buông xuôi nhất, bỗng dưng lửng lơ trong đầu câu hỏi:
tại sao không thể dừng chân dưới gốc cây này? Nơi mà dăm bữa, nửa
tháng, khi chồn chân mỏi gối, hay đau nhói với những vết thương
mới (lẫn vết thương cũ)… tôi lại ghé vào tìm lại chút bình yên nhất
còn sót lại.
Nghĩ chán rồi để đó. Vì có lẽ tôi và Ốc thân nhau quá. Những
chuyện không thể nói (hoặc không dám nói) với ai, thì mang ra kể với
Ốc, kể cả chuyện tục. Tôi vẫn cho rằng, tình yêu, trước hết phải là
sự lung linh khi nghĩ về nhau. Ví dụ kể nhau nghe chiều nay anh
chèo thuyền hái sen giữa đập nước trong veo, thấy tôi thật là phiêu
diêu tiên cảnh. Sáng qua anh lạc vào rừng thông, nghe lá thông reo
chợt yêu đời quá trời em ạ, bla bla ví dụ rứa. Nói chung tuyền là
hình ảnh đẹp, mà tôi thì lại toàn kể chuyện tục mới đau.
Nhắc mới nhớ, hồi mới chơi với nhau, Ốc có hỏi mối tình
đầu của anh ra răng? Tôi thật thà kể. Lãng mạn lắm em ạ. Ừ biết
rồi, kể coi mồ.
“Dạo đó anh học lớp 11, trong lớp thích con bé tên là Trang. Nó
cao dong dỏng, mắt ướt, môi hồng nhìn chỉ muốn làm ngay bài