Tối vừa ăn cơm xong, đang chuẩn bị mặc quần áo đợi cu Ngọc
vô chở đi cà phê thì lão khối trưởng khối dân phố đến. Tôi vừa
ngó thấy mặt lão, đang định lủi của nách té sang nhà hàng xóm thì
lão gọi giật giọng.
“Huy… chú tìm mi mãi dừ mới gặp.“
“Có việc chi rứa chú?“
Lão ngồi xuống ghế, đặt mấy cuốn sổ lên bàn, hắng
giọng:“Tình hình là bọn chú đang nhắm cháu vô làm bí thư Đoàn
của khối. Nói thật là nhìn đi nhìn lại nỏ có ai có triển vọng bằng mi.
Răng nả, mần hè!“
Tôi gãi gãi tai vờ vịt suy nghĩ mông lung lắm, kiểu đang chờ quán
triệt chỉ thị cấp trên. Nói thật, trong mọi chức danh thì tôi ghét
mấy thằng làm bí thư Đoàn nhất. Bọn này đa số đầu đất, giỏi
thơ ca hò vè và hô khẩu hiệu vặt, tóm lại không khác lũ MC đám cưới
là mấy, bẻm mép nhưng chỉ là lũ con vẹt.
“Cháu cũng nói thật là cháu chẳng làm mô, nói rứa cho nhanh kẻo
chú mất công vận động!“
Sẵn bực bực trong người, tôi phun ngay một câu như té gáo nước
mát vào mặt đồng chí khối trưởng. Đồng chí khối trưởng tím lịm
cả mặt, bảo ờ thì tùy chú mi thôi, tưởng nhiệt tình công tác đoàn đội
thì bọn chú cất nhắc từ từ. Tôi cười, bảo cháu chả ham.
Nhớ ngày xưa sinh viên cũng từng được đề cử làm bí thư lớp
(chắc thấy mặt tôi đẹp giai đây mà), tôi bảo bố thèm vào, đang
yên đang lành tự nhiên cắm mảnh sành vào mông à? Thế là thôi,
bốn năm học thoải mái ăn tục nói phét sướng mồm, đến quỹ lớp
tôi cũng chả thèm đóng (sợ bọn cán bộ ăn mất).