Loanh quanh nó kể chuyện đang xin học lại mà chưa được. Ở nhà
mọi người coi như thứ bỏ đi, có con người yêu cùng khóa thì coi như
tạch. Đời chả biết nhìn vào đâu để sống tiếp, nhục nhã vô cùng.
Tôi bảo chú chưa là cái đinh chi mô, mọi cái chỉ mới phát sinh,
chú mà buông xuôi thì chú chắc chết. Anh đây này, học hành cũng
như ai, ra trường chờ việc dài cổ. Đi viết báo vặt tháng chưa nổi triệu
bạc, đến tiền ăn sáng, tiền đổ xăng lắm lúc cũng không có.
Nhiều khi túng quẫn bán cả nồi cơm điện, bán cả quạt điện… lấy
tiền ăn cơm bụi qua ngày, nhưng gọi điện, biên thư về nhà vẫn “Bố
mẹ yên tâm, con trên này vẫn sống khỏe, thu nhập ổn định, việc làm
đều tay…“ cho các cụ ở nhà khỏi bận lòng…
Nhưng rồi anh vứt bỏ hết, quyết trở về với cái máng lợn để
làm lại từ đầu. Giờ thì anh chẳng còn oai nữa vì anh biết còn thấy
oai là sẽ có ngày chết vì cái oai danh nghiệt ngã đó. Anh làm một
thằng bình thường. Ai khen anh, anh cám ơn. Đứa nào chê anh ngu,
anh im lặng. Sống ở đời khen chê là việc của thiên hạ, cuộc sống
của mình không ai sống thay được. Đón ý người dưng để điều chỉnh
hành vi của mình là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Nói rứa chắc chú
hiểu được một phần.
Ngọc ngồi im nghe, chẳng biết nó nghĩ gì nữa. Vì tôi nói cho tôi
nghe là chủ yếu.
“Huyền nhà chú khi mô cưới?“, thay đổi chủ đề cho bớt căng
thẳng.
“Dạ, ra năm anh ạ.“
“Ừm, anh cũng từng đau khổ vì chị chú nhiều. Nhưng may anh
thoát ra kịp…“