Vừa lúc đó thì cu Ngọc phi xe đến, mặt nhìn thảm tệ. Tôi nấn ná
bảo ngồi chơi tí đã, vì sợ Ốc đến mà không gặp lại cằn nhằn.
“Thôi, ra làm ly cà phê tí rồi về. Dạo ni chán đời quá đại ca à!“
Ngó bộ dạng thằng này chán đời thật, tóc tai ủ rũ như mớ hành
héo, thầm nghĩ, anh mà trẻ được như chú thì chả bao giờ có khái
niệm chán đời. Chỉ có đời chán anh thôi. Tuổi bọn này loanh quanh
có hai cái chán, thường là vì tình, sau đó là bế tắc vì mộng vỡ. Nôm
na là vì gái, không vì gái thì cũng vì dằn vặt cảm giác của một thằng
ăn hại vô tích sự (mà đáng ra phải hoành hơn nhiều so với hiện tại).
Tôi cười, bảo anh chẳng chán đời thì thôi, chị chú đá anh phát đau
vãi đây này. Ngọc im lặng, có lẽ cu cậu khó xử chăng?
Hai anh em mò vào quán cà phê Phố Núi ngồi một lúc thì Ốc
gọi. Khi biết tôi đang ngồi với thằng Ngọc, nàng mỉa, “Kiểu ni là
định “tái phỏm“ đây“. Tôi bảo quên đê, nó đang buồn đời, kêu anh
ra chém gió cho khuây chớ có ý chi mô.
“Rứa khi mô về?“
“Chưa biết, có chi anh gọi lại hoặc để sau đi. Mần chi mà xồn
xồn lên rứa?“
“Ừ anh chơi được lắm, hẹn với người ta rồi mà… nói chung
anh… mà thôi… tút tút tút.“
Ngọc hỏi em mô đó đại ca. Tôi bảo bồ. Ngọc cười như mếu, nói
rứa mà còn trách Huyền nhà em chi nựa? Tôi tỉnh bơ, anh biết kiểu
chi chị chú cũng thả anh giữa đường, nên anh phải gọi thêm cầu thủ
dự bị chớ. Ngọc cười, bảo đại ca đểu hè, chơ mà rứa mới được. Tin vào
con gái có mà đổ thóc giống ra ăn, kể cả chị em.