“Em biết mà. Chị nớ cũng yêu anh lắm, nói anh tuy nghèo
nhưng khí khái, tiếc là nhà em rơi vào tình thế khó xử quá. Mang
ơ
n người ta không trả thì cũng không sống được…“
“Thì rứa, anh cũng nỏ hận chị nớ mô. Anh chỉ tiếc thôi…“
“Dạ.“
“Hôm qua về chị Huyền nói chi không?“
“Không anh ạ. Thấy mặt buồn buồn thôi, em nỏ dám hỏi.“
Ngồi thêm chút nữa, đồng hồ chỉ 9 giờ kém. Tôi bảo về đi,
anh có tí việc riêng chút, có chi gặp lại sau nha. Rồi gọi cho Ốc.
3 chuông mà vẫn không nghe máy. Gửi cái tin nhắn “Xong rồi,
em ở mô đó?“. Đợi 5 phút vẫn không thấy trả lời, bèn lên xe cùng cu
Ngọc quay về nhà.
Đi được nửa đường chợt có tin đến.
“Vào nhà em đi, đang trên sân thượng. Ghét cái mặt“, bèn bảo cu
Ngọc phi thẳng nhà nàng.