M
Chương 25
ẹ
Ốc mở cổng, thấy tôi liền à lên, “Anh Huy à anh Huy, lâu
mần ăn răng mà không chộ mặt hè?“
Tôi dạ, cháu vẫn rứa thôi. Làm đến mô ăn hết đến đó o
tề. Ốc ở nhà không o? Mẹ nàng chỉ tay lên sân thượng, bảo hắn
đang nhảy nhót đập phá chi trên nớ á. Mi lên lôi cổ hắn xuống cho
o cấy.
À, mẹ Ốc cũng quen biết với ông già tôi. Ông già tôi đẹp giai,
hiền lành nên ít nhiều tôi được hưởng tí xái, gọi là có bảo kê. Vì
thế mỗi khi nghe Ốc bảo đang ở chỗ anh Huy, đang đi với anh
Huy… là mẹ nàng yên tâm lắm. Có hôm nhân lúc vui vui, bả hỏi “Mà
răng hai đứa bây chơi thân với nhau rứa mà… không yêu nhau hè?“.
Tôi đang ấp úng tìm câu giả nhời cho chuẩn và duyên nhất thì Ốc
nhanh mồm, “Cắn nhau như chó với mèo suốt ngày yêu răng
được, anh hè“. Tôi bảo “Dạ có lần say rượu, cháu nhắn tin nói yêu
Ốc, o biết hắn trả lời răng không?“. Mẹ nàng hỏi hắn nói răng với
mi? Tôi bảo, dạ hắn nói cháu mới bị quạt trần rơi vào đầu à, thần
kinh. Rứa là từ đó cháu tắt điện luôn, khỏi yêu.
Chào hỏi thủ tục xong tôi tót lên sân thượng, nơi mà mẹ nàng bảo
nàng đang lên cơn hâm nhảy nhót loạn xạ.
“Dừ mới mò mặt đến à?“
Ốc ngồi khoanh chân trên cái chiếu cói, xung quanh thấy
mấy lon nước ngọt, đĩa hướng dương và ít trái cây.