“Hê, mần chi mà thịnh soạn ri?“
“Bí mật, hì hì.“
“Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nước bạn Lào
à?“
“Rồi anh sẽ biết. Mà biết xong đừng sốc phản vệ.“
Nói chuyện với con ranh này khi nào cũng như trêu ngươi, đến
bực…
Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cửa sổ nhà bên cạnh, tôi đứng im
nhìn Ốc thật lâu. Tóc buông xõa lả lơi, áo len lông chuột cổ trái tim,
chân xỏ quả tổ ong trắng. Một phong cách thời trang thật là vãi
chưởng.
“Nhìn chi mà ghê rứa?“
Ranh con hất hàm khiêu khích. Tôi tiến lại gần. Mùi nước hoa
thoang thoảng lẫn với mùi phấn hay sữa tắm khiến bất cứ thằng
con trai nào cũng phải xao lòng. Nàng vẫn luôn thế, gợi cảm một
cách ho-ang dã trong vỏ bọc của một đứa ngổ ngáo và bất cần đời.
Một đứa con gái từng khiến nhiều chú phát rồ vì tưởng dễ xơi,
nhưng lởm khởm là ăn phát tát lệch mặt ngay.
“Không nhất thiết phải đẹp như rứa chớ!“
“Anh có những câu con gái rất thích nghe, kể cả em. Nhưng đôi
khi cũng phũ lắm.“
Tôi lại gần, đặt tay lên vai nàng, không nói gì.
“Đêm qua nhìn anh thật bơ phờ.“
“Ừm, quên đi.“