“Em không bao giờ muốn nhìn anh như rứa… Nhất lại là vì đứa
con gái em không ưa, nói thẳng ra là em ghét!“
“Giờ còn lại em thôi hè?“
“Hức. Cơm nguội của anh…“
“Chi mà lộng ngôn rứa.“
“Cái bóng mờ nhạt của đứa khác.“
“Bóng ai?“
“Ex của anh.“
“Trời…“
“Từ hôm nay em sẽ khác cho anh coi.“
“Lý do của cuộc hẹn đây à?“
“Đừng hỏi, em sắp đi xa.“
“Đi mô?“
“Một nơi không bao giờ thấy mặt anh. Biết rứa thôi.“
Ranh con sắp lên cơn hâm, với kinh nghiệm xương máu hơn ba
năm bên nàng tôi không lạ gì tính nết thất thường này.
“Dừ thì em nỏ giấu chi anh nựa. Thời gian qua em đã sống cuộc
sống của một đứa luôn đuổi theo cái bóng của ai đó, nhưng càng cố
gắng, em càng thấy hụt hơi. Em đã khổ sở với cái mặt nạ kệch cỡm
giả tạo… vì ai anh biết không? Làm răng anh biết? Anh luôn nghĩ
rằng anh tỉnh táo, ừ, anh tỉnh táo đến mức vô cảm đối với em. Khi
cần em, anh chỉ mất cuộc điện thoại hoặc vài dòng tin nhắn cộc
lốc, rồi anh buông ra, lạnh lùng như em chỉ đáng rứa. Nhiều lần